Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 98


Lãnh Khinh Cuồng nhìn dáng vẻ kiên cường của cô, trong lòng xuất hiện tia không đành lòng, đem cô ôm vào ngực.

"Tích Tuyết, bất luận xảy ra ra chuyện gì, anh đều ở bên cạnh em, đừng lo lắng, tất cả hãy giao cho anh!" Tròng mắt anh thâm tình như nước, giống như muốn chia sẻ nỗi khổ với cô.

"Ừ." Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, sắc mặt tái nhợt. Cô cho là mình che giấu rất tốt, mấy năm nay, một mình cô mang theo con gái cố gắng kiếm sống, điều đó khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng cuối cùng vẫn để cho người ta dễ dàng nhìn thấu, đột nhiên cô cảm thấy mình rất vô dụng.

Lãnh Khinh Cuồng buông cô ra, nhìn bộ dáng đầy ưu thương của cô, lúc này Tích Tuyết càng yếu đuối hơn, hoàn mỹ, tinh sảo giống như món đồ pha lê dễ vỡ, càng khiến cho đàn ông muốn được bảo vệ cô trong lồng ngực vững chải của họ.

Tự nhiên vì kết hôn với một người đàn ông mà khiến cô rơi lệ. Không, trên cái thế giới này không ai có thể khiến cô tổn thương, không ai được phép khiến cô tan nát cõi lòng? Đơn giản đó là tội phạm!

"Tích Tuyết, quên anh ta đi, cùng anh bắt đầu lại lần nữa; anh thề, đời này cũng không để cho em rơi nửa giọt nước mắt."

Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên quỳ một chân xuống đất, nâng một bàn tay Lạc Tích Tuyết lên, nói ra lời thề son sắt.

"Bây giờ không phải chúng ta vẫn ở chung một chỗ sao?" Lạc Tích Tuyết trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, chột dạ cúi đầu.

Lãnh Khinh Cuồng khẽ nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt động lòng người của cô: "Tích Tuyết, em biết anh nói cái gì mà? Anh muốn quang minh chính đại ở bên cạnh em, làm chồng của em."

"Anh" Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết trở nên cứng đờ, không nghĩ tới anh lại nói ra lời như thế.

"Chẳng lẽ anh không ngại em…. sao? Thật ra thì anh có thể chọn một cô gái tốt hơn em." Lạc Tích Tuyết rũ mắt xuống, tròng mắt nhàn nhạt tia ưu thương.

Lãnh Khinh Cuồng đưa đôi mắt thâm tình nhìn cô, "Em chính là lựa chọn tốt nhất của anh, không có gì quan trọng hơn chuyện anh cưới được cô gái mình yêu nhất, càng không có ai có thể khiến anh động lòng, trừ phi em không bỏ được Lạc Thiên Uy, như vậy anh sẽ nói, anh tiếp tục chờ em."

"Để em suy nghĩ mấy ngày được không." Lạc Tích Tuyết thở dài, trên mặt có chút hoảng hốt.

Cô và Băng Băng đều cần một mái nhà, Lãnh Khinh Cuồng là lựa chọn tốt nhất của cô, cô không hy vọng con mình sau này đến trường, lại bị mọi người chọc là đứa bé không cha.

Cô hy vọng con gái mình được phát triển như mọi đứa bé bình thường, có một gia đình bình thường, có cả cha lẫn mẹ, chuyện ngày xưa đã là vết thương trong tim cô, cô không nên vì quá khứ mà tiếp tục rối rắm nữa, có lẽ cô nên cho Lãnh Khinh Cuồng một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, lựa chọn cuộc đời mới.

"Linh linh…" điện thoại di động trong túi vang lên, là tin nhắn do bạn tốt Trần Tiểu Mạt gởi tới, cô muốn kết hôn, hi vọng Tích Tuyết có thể trở về nước tham gia hôn lễ của cô.

"Lãnh Khinh Cuồng, chúng ta cùng nhau trở về Trung Quốc đi, không phải anh nói là có chuyện cần giải quyết sao, chờ sau khi chúng ta về nước em sẽ cho anh một câu trả lời!" Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định của mình.


Chương 260: Người Và Vật Cũng Thay Đổi


Tại phi trường tư nhân lớn

Bầu trời xanh thăm thẳm, vạn dặm không có bóng mây, ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp muôn nơi, mang đến một ánh sáng dễ chịu, khiến lòng người trở nên ấm áp.

Khi máy bay hạ xuống, do đã gọi điện thoại trước cho nên vừa ra ngoài đã có quản lý và đoàn xe đến đón.

Mặc dù đã phong tỏa tin tức với giới truyền thông, nhưng vẫn có không ít phóng viên chạy đến hiện trường, để mong có những bước ảnh đặc biệt cho tòa soạn của mình.

Sau mấy tiếng, chỉ thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo đầm màu vàng nhạt và một người đàn ông mặc âu phục màu nâu xám đang sóng vai bước ra, bên cạnh của bọn họ còn có một cô gái nhỏ, vừa nhìn vào liền cảm nhận được hình ảnh một nhà ba người vô cùng ngọt ngào.

Mấy ký giả núp trong bóng tối, len lén chụp đuợc vài tấm hình.

"Mẹ, khi nào chúng ta mới được gặp dì Mạt ạ?" Tiểu Băng Băng nhớ kỹ cái cô gái tên Trần Mạt Lỵ thường hay trêu chọc mình, nên khi xuống sân bay liền hỏi.

Tích Tuyết cọ xát khuôn mặt nhỏ bé của con gái: "Dì Mạt kết hôn, sẽ làm cô dâu, Băng Băng nhìn thấy dì Mạt phải nói lời chúc mừng dì được không?"

"Được ạ." Cô gái nhỏ hiểu chuyện đó nên vôi vã gật đầu một cái.

Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt bọn họ, Lạc Tích Tuyết ôm con gái, cùng Lãnh Khinh Cuồng bước lên xe.

Xe hơi chạy đến trước cửa một khách sạn cao cấp, Lãnh Khinh Cuồng đã đặt một gian phòng sang trọng nhất tại đây cho nhà mình, đây là lần đầu tiên Tiểu Băng Băng tới Trung Quốc, có vẻ xa lạ với hoàn cảnh xung quanh, nên đông xem một chút, tây ngắm một chút, căn bản không muốn ngồi trong khách sạn.

Lạc Tích Tuyết có chút đã mệt mỏi, đúng lúc Cầm Tư Liên nói muốn gặp một người bạn, liền đem Tiểu Băng Băng đi ra ngoài chơi.

Trong phòng hoa lệ, các thảm màu hoa gạo dày bày khắp phòng ngủ, cửa sổ sát đất chiếu ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy cả phố phường phồn hoa.

Đèn thủy tinh mập mờ chuyển màu, ánh trăng ngoài cửa sổ trở nên dịu dàng và xinh đẹp lạ thường.

Lạc Tích Tuyết đi tới cửa sổ, ngắm cái thành phố xinh đẹp, suy nghĩ xa xôi.

Đã nhiều năm rồi cô không về nước, ban đầu rời đi, cô chỉ là một cô gái nhỏ không lai lịch, hôm nay đã làm mẹ rồi.

Cho nên nói việc đời nhiều thay đổi, mấy năm về sau chẳng còn người và vật cũ.

"Đang suy nghĩ gì?" Lãnh Khinh Cuồng lười biếng dựa vào cửa, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy thân thể cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

Lạc Tích Tuyết khẽ mở mắt, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo ưu sầu.

"Không có gì." Cô cong khóe môi lên, cố tránh khỏi lồng ngực của Lãnh Khinh Cuồng, về giường nghỉ ngơi: "Khinh Cuồng, em mệt mỏi rồi, đi ngủ trước nha."

Lãnh Khinh Cuồng bá đạo ôm cô, đem hơi thở nóng hổi phả vào tai cô: "Tích Tuyết, chớ đi, để cho anh ôm em một chút."

Lạc Tích Tuyết không có giãy giụa, tư thế mập mờ này khiến cô lo lắng, mặt đỏ gất, vật nam bên dưới nhất thời đang thẳng đứng lên.

"Khinh Cuồng?" Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh, nằm trước ngực của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Lãnh Khinh Cuồng nâng mặt cô lên, để cho cô đối mặt với mình, đôi mắt anh tuấn trở nên nóng rực, đầy ý chiếm đoạt: "Tích Tuyết, chúng ta đã vài ngày không làm chuyện tốt rồi?"

Trong bụng Lạc Tích Tuyết run lên, đôi mắt trừng lớn.

Lãnh Khinh Cuồng nhìn cô đầy si mê, không kiềm hãm được, cúi người hôn lên môi cô, khi cô còn chưa phản ứng kịp, anh đã đem môi dời đến ngực cô, một cảm giác tê dại như bão tố đến, giống như bị điện giật, toàn thân tê gần.

"Ừ" Lạc Tích Tuyết không thể ngăn chặn, khẽ rên một tiếng, gương mặt bởi vì khẩn trương càng thêm đỏ.

"Em yêu, em thật đẹp!" Lãnh Khinh Cuồng nâng gương mặt tuyệt đẹp của cô lên, ngón tay mở dây buộc áo của cô ra, giúp cô cởi áo xuống.

Hai người cùng nhau lăn xuống giường lớn, Lãnh Khinh Cuồng lật người đè lên người cô.

Anh đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đôi của cô, môi đỏ mọng, cổ, bụng, cả vùng da thịt non mềm rậm rạp và chằng chịt của cô, mỗi một tấc đều không bỏ qua.

"Đừng, Băng Băng vẫn chưa về" Lạc Tích Tuyết có chút kinh hoảng luống cuống, muốn khước từ thân thể Lãnh Khinh Cuồng, lại bị anh ép chặt hơn.

"Yên tâm đi, cửa phòng đã khóa kỹ rồi, con sẽ không vào được đâu!!" Lãnh Khinh Cuồng thấp giọng an ủi, một đôi tay đặt trên người cô.

Anh cúi người xuống, vô cùng thương tiếc hôn đôi môi của cô, động tác từ từ trở nên êm ái.

Lạc Tích Tuyết dần dần không phản kháng nữa, trầm luân cùng người đàn ông dịu dàng, đáp lại nụ hôn của anh.

Lãnh Khinh Cuồng linh xảo vạch môi anh đào của cô ra, lưỡi nhuần nhuyễn đi vào trong khoang miệng cô, kích tình đã lâu càng như thủy triều tăng, không thể ngăn cản.

Hai người quấn chặt lấy nhau, hai thân thể cởi mở nên dễ dàng nghe được tiếng tim đập thật nhanh của đối phương, cái loại cảm giác ấy khiến cho Lạc Tích Tuyết mang lòng say mê.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, thân thể hai dán chặt với nhau mới tách rời.

"Alo" Lạc Tích Tuyết thở hổn hển, còn đang đắm chìm trong sự kích tình, chưa hoàn hồn kịp.

"Tích Tuyết, không xong rồi, tớ và Băng Băng bị lạc rồi!!" Cầm Tư Liên hướng về phía điện thoại, lo lắng hô to.

Một sấm sét giữa trời quang, nhất thời liền đem Lạc Tích Tuyết chấn tỉnh.

"Cậu nói cái gì?" Lạc Tích Tuyết quả thật không thể tin được, tâm lập tức nói lên.

Cầm Tư Liên vội vàng nói xin lỗi: "Tích Tuyết, thật xin lỗi, tớ và bạn bè cùng đi uống cà phê, Băng Băng vốn là ngồi bên cạnh tớ, chỉ là tớ quên chú ý một chút, đã không thấy bé đâu rồi."

Đôi tay Lạc Tích Tuyết đang run rẩy, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, con gái cô mới hai tuổi rưỡi, lạc rồi sẽ không ra chuyện gì chứ?

"Tích Tuyết, thế nào?" Lãnh Khinh Cuồng quấn khăn tắm, từ phía sau ôm cô, phát hiện cả người cô trở nên lạnh lẽo, lòng anh kinh hãi hỏi.

Lạc Tích Tuyết quay đầu lại, nước mắt đầy mặt: "Khinh Cuồng, Băng Băng lạc rồi!"

Nghe tin tức ấy, cả Lãnh Khinh Cuồng cảm nhận được vẻ khẩn trương của Lạc Tích Tuyết, anh vội vã gọi điện bảo thủ hạ tìm kiếm khắp nơi.

Nhưng một giờ qua đi, vẫn không có tin tức của Băng Băng, rốt cuộc hai người lớn không nhẫn nại được, bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm.

Lạc Tích Tuyết đang lái xe tìm con gái, đột nhiên lại nhận được một cú điện thoại, người ở đầu dây bên kia nói là đang ở trong bệnh viên, còn nói con gái của cô gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn.

Trái tim Lạc Tích Tuyết chấn động, chạy xe như người điên, trên đường thiếu chút nữa đã gặp tai nạn xe cộ.

Cô lái một cách nhanh nhất có thể, vòng qua hai quảng trường mới tới bệnh viện.

Lúc này Băng Băng đã ngủ, đứa bé bị thương ở bắp chân, vết thương không nặng, ngược lại cái trán của cô lại đầy máu tươi, thế mà chẳng còn cảm giác đau.

Con gái của cô đang ở phòng cấp cứu, người đưa bé đến đã thanh toán tất cả chi phí, Lạc Tích Tuyết xoa xoa mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng cũng không biết ai đã thanh toán hết viện phí, hơn nữa còn cho bé nằm ở phòng bệnh cao cấp với đầy đủ tiện nghi như thế, cô muốn hỏi bác sĩ, người tốt bụng còn chưa đi, cô rất muốn trả tiền lại cho người kia.

Lạc Tích Tuyết bảo bác sĩ dẫn mình đi gặp ân nhân, đó là một người cô gái gầy gò, đang đứng ở cửa.

Lạc Tích Tuyết đi tới, vừa đúng lúc người phụ nữ ấy quay đầu lại nhìn cô.

"Chào cô!" Cô gái đó tươi cười nhìn Lạc Tích Tuyết đang đi đến.

Lạc Tích Tuyết có chút chần chờ hoàn hồn, người phụ nữ này không ai khác, mà chính là ngôi sao lớn Tô Mỹ Kỳ, làm sao con gái cô lại có quan hệ với đại minh tinh?

Tô Mỹ Kỳ tươi cười, bình tĩnh nói: "Con gái cô nói là dì của bé rất mê phim của tôi, cho nên quấn tôi muốn xin chữ ký, nói là sẽ làm quà kết hôn cho dì ấy, nhưng không ngờ ký giả đột nhiên lại giành chụp hình trước, con gái cô bị xô nên có chút vết thương nhẹ, đã không sao."

Lạc Tích Tuyết nhất thời hiểu toàn bộ câu chuyện, Tô Mỹ Kỳ là thần tượng của Trần Tiểu Mạt, nhất định là Băng Băng biết Trần Tiểu Mạt muốn kết hôn, cho nên mới muốn xin chữ ký làm quà cưới cho Tiểu Mạt.

"Cám ơn cô!" Lạc Tích Tuyết cảm kích cười một tiếng, móc bóp tiền ra: "Làm phiền cô đưa con gái tôi đến bệnh viện, tiền xe và tiền thuốc là bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán lại cho cô."

"Không cần, đều là bạn trai tôi thanh toán cả." Tô Mỹ Kỳ lắc đầu một cái, ánh mắt tĩnh mịch.

Lạc Tích Tuyết cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nhân tiện hỏi: "Vậy tôi sẽ trả lại cho bạn trai cô, anh ấy đang ở đâu?"

"Bạn trai tôi không thiếu tiền, chẳng qua tôi cũng cảm thấy anh ấy rất muốn gặp cô." Tô Mỹ Kỳ nhìn cô với đôi mắt đầy thâm ý.

Lạc Tích Tuyết nhíu mày, bạn trai ngôi sao lớn muốn gặp cô làm gì? Cô không có thói quen tìm bạn trai lung tung, bạn trai minh tinh càng không muốn làm quen.

Vừa định cự tuyệt, thì con gái cô tỉnh, vừa tỉnh đã gọi ba.

Lạc Tích Tuyết lập tức gọi điện thoại cho Lãnh Khinh Cuồng, nói cho anh biết địa chỉ bệnh viện này, sau đó về bên giường của con gái.

"Băng Băng, không đau, mẹ ở chỗ này!" Cô nhẹ nhàng dỗ dành con gái.

Tiểu Băng Băng cau mày mở mắt ra, tay nhỏ bé khẽ xoa cái trán của cô: "Mẹ, mẹ có đau không?"

"Đau? Mẹ không có bị thương, làm sao sẽ đau đây?" Lạc Tích Tuyết lắc đầu cười cười.

Tiểu Băng băng quệt mồm: "Nhưng mẹ cũng chảy máu nha."

Lạc Tích Tuyết đưa tay sờ lên trán của mình, lúc này mới phát hiện ra nơi đó đã ươn ướt, xen lẫn là mủ và máu tươi, đoán chừng trên đường cô chạy tới, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ khiến cô đụng đầu vào kính xe.

"Cô Lạc, cô nên đi xử lý vết thương của mình đi, tôi đây cũng không vội, có thể giúp cô chăm con gái một chút?" Tô Mỹ Kỳ đề nghị.

"Cám ơn!" Lạc Tích Tuyết do dự, cảm kích cười cười, mặc dù không nghĩ phiền toái người khác, nhưng bộ dáng hiện tại của cô, đoán chừng dọa con gái mình.

"Không cần!" Tô Mỹ Kỳ lắc đầu một cái, nhìn gương mặt Tiểu Băng Băng, lập tức rơi vào trầm tư.

Lạc Tích Tuyết dùng tay che cái trán bị thương lại, cố gắng điền đầy đủ thông tin vào thủ tục nhập viện cho con gái, thuận tiện cũng ghi số cho mình.

Cô vẫn cúi đầu và bước đi, mới vừa rồi bởi vì lo lắng cho con gái mà không chú ý đến bản thân, bây giờ tâm bình ổn hơn, vết thương cũng cảm thấy hơi đau.

Cô cố che vết thương lại, bước chân trở nên nặng nề, cũng không có nhìn đường.

Chợt đi tới một nơi, vốn phải là đường đi thẳng, nhưng cô không hiểu sao mình lại đụng phải người ta.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Lạc Tích Tuyết vội vàng xin lỗi, nhưng bước chân hơi lảo đảo, trọng tâm không yên, rồi lập tức ngã vào ngực người đàn ông kia.

"Em không sao chứ?" Giọng nói của người đàn ông kia trở nên âm trầm và căng thẳng, hình như do dự thật lâu mới mở miệng.

Chỉ là một giọng nói, nhưng lại khiến cho Lạc Tích Tuyết phải ngỡ ngàng vì sự quen thuộc của nó.

Cô hoảng hốt mở mắt ra, nhìn bóng dáng mông lung trước mặt.

Nhìn về phía gương mặt anh tuấn, khiến bao cảm xúc trong cô trở nên hoang mang, cô liều mạng lắc đầu: "Không, đây không phải là thật"

Chương 261: Cướp Đi Con Gái Của Cô


Editor: Trâm Trần

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Lạc Tích Tuyết ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình.

Ánh đèn đỉnh đầu phi thường chói mắt, nhưng theo đó là một mảnh hắc ám, nhanh chóng bao phủ cô.

Thời điểm Lạc Tích Tuyết tỉnh lại mới biết mình đã ra khỏi phòng cấp cứu, vết thương đã được khâu lại, nhưng chung quanh không có ai.

Cô từ trên giường bệnh ngồi dậy, vuốt trán, trong đầu một mảnh mờ mịt.

Mới vừa rồi cô nhìn thấy cái gì? Hắn —— không thể nào, nhất định là ảo giác.

"Cô y tá, con gái của tôi đâu? Làm phiền cô đem con gái của tôi tới phòng này giúp tôi được không?" Lạc Tích Tuyết chịu đựng đau đớn đi xuống giường, nhìn thấy cô y tá đang đẩy cửa đi vào liền hỏi.

"Con gái của cô không phải do một người quen của cô đưa đi rồi sao?" Cô y tá buồn bực hỏi.

"Người quen của tôi?" Lạc Tích Tuyết ngẩn người, nhớ tới việc gì đó liền gọi điện thoại cho Lãnh Khinh Cuồng, đoán chừng là hắn đã đón Băng Băng đi.

Nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng, Lãnh Khinh Cuồng đón Băng Băng đi không thể nào không nói vớicô, cũng sẽ không để cô một mình ở trong bệnh viện.

Đang suy nghĩ, chợt một người mang giày tây đẩy cửa phòng đi vào: "Lạc tiểu thư, tôi là trợ lý của tiên sinh Chiêm Mỗ Tư tên Lý Hiển, muốn cùng cô nói chuyện một chút con gái của cô."

Cái gì? Chiêm Mỗ Tư'?

Lạc Tích Tuyết cả người cứng đờ, giống như bị cái gì đánh trúng, nhất thời một câu cũng nói không nên lời.

Lý Hiển nói cho cô biết, con gái của cô Băng Băng đã bị Chiêm Mỗ Tư mang đi, muốn gặp con gái, cô nhất định phải tự mình đi tìm Chiêm Mỗ Tư.

Sắc mặt trắng bệch Lạc Tích Tuyết, cảm thấy tim cũng như muốn ngừng đập.

Cô không phải là không có nghĩ tới sẽ gặp lại Lạc Thiên Uy, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ sẽ gặp nhau với phương thức như thế này.

Hắn cướp đi con gái của cô, phái người trợ lý tới nói với cô, hắn muốn thấy cô, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì?

Lạc Tích Tuyết cả người như muốn hỏng mất, suýt chút nữa đứng không vững.

"Lạc tiểu thư, cô không sao chứ?" Cô y tá thấy sắc mặt cô khó coi, không khỏi lo lắng hỏi.

"Không sao, tôi không sao." Lạc Tích Tuyết dùng hết toàn lực lắc đầu một cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, vô lực nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Lý tiên sinh, làm phiền anh dẫn tôi đi gặp lão bản của các người."

Ngồi vào trong xe riêng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có một tia huyết sắc, giống như tùy thời có thể bị ngất đi.

Sự xuất hiện của hắn quá đột ngột, cô một chút cũng không có chuẩn bị, hắn cứ như vậy một lần nữa tham gia cuộc sống của cô, còn mang con gái của cô đi.

Lạc Thiên Uy, anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Anh muốn làm gì con gái tôi? Lạc Tích Tuyết ở đáy lòng vô lực gào thét.

Một hồi kinh hãi, cô hoàn toàn tỉnh táo lại, Băng Băng là máu mủ của cô, là sinh mệnh của cô, cô tuyệt đối không để cho nó gặp chuyện gì.

Đây là một căn biệt thự vô cùng hào hoa, tọa lạc tại giữa sườn núi, thời điểm cô đến căn biệt thực này đã là lúc chạng vạng.

Cô nhắn một tin nhắn cho Lãnh Khinh Cuồn để hắn không phải lo lắng.

Lạc Tích Tuyết lấy hết dũng khí đi vào phòng khách căn biệt thự, ý thức của cô có chút mơ hồ, lo lắng, hồi hộp, mỗi một giây đều làm cho cô cảm thấy khổ sở vô cùng.

Hắn trở lại, hắn lại muốn đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô lần nữa sao.

Người giúp việc dẫn cô đến lầu hai của một gian phòng bên ngoài, ý bảo cô đi vào.

Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, vì con gái của cô, dù có là hố lửa cô cũng sẵn sang nhảy xuống.

Vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì bên trong đã có người mở cửa đi ra, nhưng không phải là người đàn ông làm cô cảm thấy sợ hãi mà đó là Uy Mục.

"Phu nhân, đã lâu không gặp!" Uy Mục vẫn như vậy ôn hòa cung kính chào hỏi cô, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng không có thay đổi.

Lạc Tích Tuyết muốn nở nụ cười với hắn như từ trước tới nay không có chuyện gì xảy ra nhưng cô cười không nổi, chỉ có thể gượng cười mà hỏi: "Chiêm Mỗ Tư ở đâu? Anh ta đem con gái của tôi đi đâu rồi?"

Uy Mục chỉ chỉ sau lưng phòng ngủ, mỉm cười nói: "Lão bản ở bên trong!"

Lạc Tích Tuyết nhanh chóng vọt vào, Uy Mục nhìn vẻ mặt hoang mang sợ hãi của Lạc Tích Tuyết thì lắc đầu cười cười, liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Lão bản rốt cuộc tìm được phu nhân, hi vọng lão bản lần này đừng buông tay nữa.

Cửa phòng ngủ mở he hé , bước chân của Lạc Tích Tuyết vô cùng gấp gáp, giày cao gót giẫm trên sàn nhà phát ra tiếng vang, cô không chút cố kỵ vươn tay đẩy cửa vào nhưng cảnh tượng bên trong làm cô cảm thấy không tin vào mắt mình.

Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai người ngồi trên mặt thảm long trắng, tay cầm máy chơi game, đang tập trung hạ gục đối phương.

Bọn họ chơi rất chuyên chú, nghiêm túc, thậm chí ngay cả cô đẩy cửa vào cũng không có phát hiện.

Tư thái lười biếng giống nhau, khuôn mặt hưng phấn tươi cười, mặc dù Băng Băng dáng dấp giống cô, nhưng hình dáng bây giờ có phần giống với Lạc Thiên Uy.

Máu mủ tình thâm, vô luận như thế nào cũng không ngăn được khoảng cách này.

"Chú thật là lợi hại! Chúng ta qua cửa rồi!"

Thanh âm vui vẻ của Tiểu Băng Băng truyền đến, long Lạc Tích Tuyết cũng đồng thời lộp bộp trầm xuống.

"Mẹ! !" Tiểu Băng Băng Nhãn theo cảm giác quay đầu lại nhìn thấy Lạc Tích Tuyết, lập tức vui vẻ chạy qua.

Lạc Tích Tuyết bế con gái lên, khẩn trương giúp bé kiểm tra toàn thân: "Con có bị thương ở đâu không?"

"Đã hết đau!" Tiểu Băng Băng chớp chớp đôi mắt to sáng ngời.

"Lần sau không được chạy loạn, nghe không?" Lạc Tích Tuyết chỉ lo dạy dỗ con gái, không có chú ý tới một bóng dáng cao lớn đang đi về phía cô.

"Dạ." Tiểu Băng Băng phồng má phấn lên gật đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, cô bé kéo Lạc Thiên Uy đến bên người Lạc Tích Tuyết: "Mẹ, chú này đã cứu con, chú còn chơi điện tử với con, chú rất lợi hại a, chúng ta thuận lợi qua cửa khác rồi?"

Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Thiên Uy, trong lúc nhất thời sửng sốt, hàng trăm tư vị xông lên đầu, cô cơ hồ ngẩn người tại chỗ.

Con gái đang nói cái gì, cô đã nghe không rõ rồi, chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mắt cho cô rung động quá mạnh mẽ.

Hắn cứ như vậy không hề báo động đứng trước mặt cô, cô một chút chuẩn bị cũng không có.

Hơn hai năm không gặp, hắn vẫn phong trần tuấn lãng như vậy, lãnh mị mê người, một đôi mắt tĩnh mịch, gương mặt cương nghị có lực, trước sau như một tư thái lãnh khốc, làm cho hắn giống như một vương giả.

Nhớ nhung giống như độc dược, mặc dù không làm cho con người ta có vết thương trí mạng nhưng nó để lại vết thương dần dần ngấm sâu, muốn sống cũng cảm thấy khó khăn.

Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy tâm một hồi đau đớn, đè nén kích động cùng rung động của nội tâm, cô buộc bản than phải tỉnh táo lại.

"Cám ơn anh đã cứu con gái của tôi!" Cô dùng giọng nói bình tĩnh nhất cảm ơn anh, vẻ mặt xa cách lại lạnh lùng, giống như bọn họ thật chỉ là hai người xa lạ không có chút quan hệ nào.


Chương 262: Cha Của Đứa Bé Là Hắn Sao?


Sau đó, cô ngồi xổm xuống, đối diện với con gái mình nói: "Băng Băng ngoan, cùng mẹ về nhà!"

Tiểu Băng băng khẽ chu môi, lưu luyến liếc nhìn máy chơi game bên kia nhưng vẫn gật đầu.

Lạc Tích Tuyết ôm lấy con gái, vừa định như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi, ai ngờ Chiêm Mỗ Tư lại bước từng bước lớn bước tới trước mặt mẹ con bọn họ.

"Nó là con của em?" Lạc Thiên uy ánh mắt phức tạp nhìn cô, mặt không chút thay đổi, nội tâm lại sóng lớn dữ dội.

Lâu như vậy không gặp mặt rồi, cô nhìn thấy hắn lại còn có thể bình tĩnh như thế, thậm chí còn xem hắn như người xa lạ, cứ như vậy tránh ra.

"Ừ." Lạc Tích Tuyết cứng đờ gật đầu, tầm mắt có chút bối rối rơi vào trên người hắn, lại vội vàng tránh được.

Chiêm Mỗ Tư sử dụng ánh mắt ý bảo người làm nữ ôm đứa bé trở lại trên ghế sa lon, bước từng bước một đến gần Lạc Tích Tuyết.

Tay hắn cợt nhã nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên, nhỏ giọng nói: "Lạc tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói một chút."

Lạc Tích Tuyết vốn muốn cự tuyệt, có thể thấy được con gái bây giờ đang ở trong tay của hắn, cô căn bản không có quyền nói không.

Đi theo hắn đến thư phòng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .